Ảo Tưởng Hôn Nhân
Phan_15
Phần 8: Người muốn cướp hôn, kẻ muốn đoạt sắc
Người không cam tâm còn có Giang Yến Ni. La Đại Giang đã có kết quả điều tra, và kết quả có được hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của cô.
Giang Yến Ni đã từng nghĩ, cho dù những lời Trịnh Tuyết Thành nói có là giả, ví dụ như: anh ta và vợ hoàn toàn không có trục trặc gì, không có tờ giao ước hôn nhân kia… Tất cả những điều này đều nằm trong phạm vi có thể lí giải của Giang Yến Ni.
Thế nhưng La Đại Giang nói trong điện thoại rằng hoàn toàn không có người tên là Tiền Lệ.
Như vậy có nghĩa là Trịnh Tuyết Thành đã nói dối tên và nghề nghiệp của vợ. Anh ta hoàn toàn không muốn để Giang Yến Ni biết quá nhiều thông tin về anh ta. Rốt cuộc người đàn ông này đang nghĩ cái gì?
Giang Yến Ni không tin, cô cho rằng La Đại Giang đã điều tra nhầm, Thế nhưng La Đại Giang vô cùng bực bội với sự nghi ngờ của Giang Yến Ni. Anh ta không cho phép có bất kì ai nghi ngờ tố chất nghề nghiệp của mình.
Hôm nay Giang Yến Ni đã thuyết phục mình phải hỏi Trịnh Tuyết Thành cho ra lẽ. Nhận được điện thoại của La Đại Giang lúc buổi sáng, chiều nay cô phải ra ngoài liên hệ với một khách hàng. Khách hàng nọ có quan hệ với Trịnh Tuyết Thành, trong tay nắm giữ kế hoạch thu mua hàng chục nghìn mét vuông gạch men. Mà cái kế hoạch này, dưới sự chỉ đạo của Trịnh Tuyết Thành, Giang Yến Ni không hề có báo cáo với công ty.
Lúc nhận được điện thoại của La Đại Giang, cô tự nói với mình rằng không phải làm bất cứ cái gì nữa hết. Thế nhưng khách hàng lại gọi điện thoại đến, cô vẫn đáp:
- Quán trà Hà Giang Đình ạ, vâng, tôi đến ngay đây!
Trước khi tất cả được làm sáng tỏ, cô không muốn nghi oan cho bất kì ai.
Nói trắng ra là cô tạm thời không muốn đối mặt với cái hiện thực nghiệt ngã này.
Đàm phán công việc với giám đốc Vương rất thuận lợi, bàn bạc về giá cả, kì hạn thanh toán, chu kì giao hàng…Giang Yến Ni làm việc là làm việc, tuyệt đối không bao giờ có vướng một chút tư tình riêng. Vì vậy bao nhiêu năm nay cô đã nhận được sự tin tưởng của khách hàng. Mặc dù cấp trên nhiều lần khó xử trước việc nghỉ làm thường xuyên, đi muộn thường xuyên của cô nhưng vẫn không dám cho cô nghỉ việc.
Bàn công việc xong xuôi đã là bốn giờ chiều. Lúc ngồi trên taxi, đầu óc trống rỗng, Giang Yến Ni mới dám nghĩ đến chuyện La Đại Giang nói với cô.
Về đến công ty, Giang Yến Ni đến văn phòng của Trịnh Tuyết Thành báo cáo tiến triển của vụ đàm phám, Nhưng Trịnh Tuyết Thành đã ra ngoài rồi, điện thoại của anh ta lại để ở trên bàn.
Chẳng kịp do dự, Giang Yến Ni liền chộp lấy cái điện thoại, sau đó nhanh chóng kiểm tra danh bạ.
Trong danh bạ điện thoại, quả nhiên chẳng có ai tên là Tiền Lệ cả.
Cuối cùng, cô ghi lại số điện thoại có đề tên là “mẹ”. Đó là số máy bàn, cái người tên là “mẹ” này chắc chắn không thể là giả được.
Trước khi Trịnh Tuyết Thành trở về, Giang Yến Ni đã kịp đặt cái điện thoại về vị trí cũ và chuồn ra khỏi văn phòng của anh ta. Hôm nay tâm trạng của cô không được tốt, trước khi chưa làm rõ chân tướng sự việc, cô không muốn diễn kịch với anh ta.
***
Đầu dây bên kia là một giọng nói già nua. Giang Yến Ni lấy một hơi thật sâu rồi lấy giọng, nhẹ nhàng nói:
- Chào bác, xin hỏi đây có phải là nhà của anh Trịnh Tuyết Thành không ạ?
Người ở đầu dây bên kia nói:
- Đúng thế!
Giang Yến Ni hỏi tiếp:
- Xin hỏi bác là gì của anh Trịnh Tuyết Thành ạ?
Đầu dây bên kia nói:
- Tôi là mẹ của nó.
Giang Yến Ni bắt đầu thêu dệt:
- Là như thế này ạ, anh Trịnh Tuyết Thành lúc đến mua hàng ở bách hóa chúng cháu có bốc thăm trúng thưởng một cái máy đo huyết áp, chúng cháu cần phải điền một số thông tin cơ bản về anh ấy, sau đó sẽ gửi cái máy đo huyết áp này cho bác ạ.
Bà lão ở đầu dây bên kia có vẻ rất vui mừng:
- Thế sao? Cảm ơn cô!
Sau đó, Giang Yến Ni liền hỏi một số thông tin cá nhân của Trịnh Tuyết Thành, ví dụ như: tuổi tác, nghề nghiệp, học vấn. Tất cả những điều này đều không có gì đặc biệt, hoàn toàn trùng khớp với những hiểu biết của Giang Yến Ni về Trịnh Tuyết Thành.
Sau đó, Giang Yến Ni liền hỏi:
- Xin hỏi vợ của anh Trịnh Tuyết Thành tên là gì? Làm nghề gì ạ?
Bà lão rành mạch nói:
- Nó vẫn chưa lấy vợ.
Giang Yến Ni tưởng rằng mình đã nghe nhầm, trên thực tế quá trình hỏi đáp vẫn chưa kết thúc. Giang Yến Ni vẫn giữ được bình tĩnh, hỏi:
- Nhưng anh ấy điền vào bản thông tin cá nhân là đã kết hôn rồi mà!
Bà lão kính yêu lại khẳng định lần nữa:
- Đấy là nó điền bừa đấy, nó chưa kết hôn đâu!
Tất cả mọi thứ đã rõ ràng. Không có Tiền Lệ, không có kế toán viên công chứng, không có ai ràng buộc anh ta…
Giang Yến Ni cúp điện thoại, cảm giác như mình vừa bị người ngoài hành tinh bắt đi, đến khi trở lại được trái đất mới phát hiện rằng cuộc đời mình đã rẻ sang một trang khác.
Nếu như Trịnh Tuyết Thành chưa kết hôn, vậy thì, người đàn bà lao vào cho cô một cái bạt tai ở văn phòng của Trịnh Tuyết Thành hôm ấy là ai?
Trịnh Tuyết Thành nói Tiền Lệ là kế toán viên công chứng, 32 tuổi, thế nhưng người đàn bà cô gặp trong văn phòng của anh ta hôm ấy rõ ràng là còn rất trẻ, hơn nữa với cách ăn mặc ấy, có nói cô ta là gái vũ trường cũng chẳng sai.
Giang Yến Ni đột nhiên hiểu ra mọi chuyện. Trịnh Tuyết Thành chẳng qua chỉ là tìm một gái điếm đến để diễn kịch, mục đích là để Giang Yến Ni tưởng rằng anh ta là người đã có vợ, vì vậy sẽ không ép anh ta kết hôn, không hỏi đến tương lai. Còn về những chuyện khác, chẳng qua chỉ là tôi có ý, cô có tình cả thôi. Tôi có lừa cô nhưng đâu có ép cô, phải thế không nào? Cô có thể từ chối, cô không từ chối là do bản thân cố ngốc nghếch.
Chẳng trách mà sau vụ ồn ào ở công ty, người đàn bà đó dường như đã hoàn toàn biến mất, không còn đến gây phiền phức cho Giang Yến Ni nữa. Việc này hoàn toàn không phù hợp với tác phong của một người vợ. Có người vợ nào bắt quả tang chồng mình léng phéng ở bên ngoài lại thả con hồ li ấy ra để nó quấn lấy chồng mình không chứ?
Một gã đàn ông thật là đáng sợ! Một bệnh nhân tâm thần phân liệt đáng sợ! Cố tình tạo ra một người vợ “ảo”, không chỉ để ngăn chặn việc ép hôn của Giang Yến Ni mà anh ta còn rất hứng thú với màn kịch này. Anh ta ngoài nhiệm vụ đóng một vai trong vở kịch ấy còn là người điều khiển toàn bộ vở kịch.
Giang Yến Ni thậm chí cảm thấy điều quan trọng nhất hiện giờ không phải là đi tìm Trịnh Tuyết Thành tính sổ mà là nên tìm cho anh ta một bác sĩ tâm lí.
Chương 24
Hải sâm, rượu vang đỏ, áo cổ trễ và môi đỏ. Tất cả đều là phong cách của Giang Yến Ni, mùi vị của Giang Yến Ni.
Phong cách như vậy, mùi vị như vậy, nếu như đàn ông thích, Giang Yến Ni dám đảm bảo cô có thể năm mươi năm không thay đổi. Cô tự tin như vậy đấy. Nếu như thực sự không thể duy trì mãi nét thanh xuân thì phải làm thế nào? Nếu như nếp nhăn nơi khóe mắt hằn sâu đến mức có thể nhét vào đó cả một con nhặng thì phải làm sao?
Giang Yến Ni sẽ dùng câu nói của nữ diễn viên Đài Loan Từ Hy Viên để trả lời bạn: “Tôi sẽ biến mất để không ai có thể nhìn thấy.”
Đương nhiên, đây là Giang Yến Ni của mười năm trước, thậm chí là Giang Yến Ni của năm năm trước, còn Giang Yến Ni 28 tuổi hiện nay đã không còn kiêu ngạo như vậy nữa rồi. Cô chỉ muốn được sống đến đầu bạc răng long với người đàn ông không đáng ghét cho lắm này. Đáng tiếc là chuyện này, dường như rất khó.
Trịnh Tuyết Thành lại cho rằng chuyện này rất dễ dàng. Anh ta nói:
- Chúng ta nhất định sẽ sống đến đầu bạc răng long.
Sau đó anh ta hôn Giang Yến Ni, không phải lên môi, mà là lên lưng cô. Anh ta luôn nói cô có một tấm lưng tuyệt trần, là những đường cong cực kì mềm mại, cái xương quai xanh cực kì kiêu ngạo, trông có vẻ bất khả xâm phạm, không giống như một số người phụ nữ khác, trắng thì cũng có trắng đấy, thế nhưng lại nhão nhoét, chẳng ra hình dạng gì.
Thứ mà anh ta thích thật đặc biệt. Sự chú ý của anh ta xưa nay không bao giờ đặt vào những nơi mà đàn ông thường thích, ví như bộ ngực.
Anh ta là đại diện cho hình tượng những người “không đi con đường bình thường”, ngay cả chuyện làm tình anh ta cũng thích đi vào từ đằng sau. Trong khi đó, Giang Yến Ni vì sự khác biệt về thân thể nên cực kì ghét bị người ta tấn công từ phía sau.
Nhưng cô vẫn luôn nhường nhịn, bởi vì cô đang yêu, hoặc cũng có thể cô nghĩ rằng mình đang yêu.
Trịnh Tuyết Thành chìm vào giấc ngủ, anh ta đã uống quá nhiều rượu Chivas. Thực ra Giang Yến Ni còn rất nhiều loại rượu cao cấp hơn đều đặt ở trong cái tủ đó, rồi sẽ có một ngày phải uống hết mới được.
Hải sâm cho dù thế nào cũng chẳng muốn ăn thêm nữa, lần tới phải đổi món khác.
Anh ta không ngờ rằng món ăn hôm nay lại có thể thay đổi, người đàn bà nóng bỏng mọi bữa hôm nay đã tỉnh lại từ cơn mê, lúc này đang đứng trước mặt anh ta, mặt mày chẳng chút biểu cảm nhìn anh.
Sau đó Trịnh Tuyết Thành mới phát hiện ra mình đã bị trói lại bằng một sợi dây ni lông rất mảnh, lại rất dài, buộc chặt lấy anh ta như buộc một cái bánh nếp.
Giang Yến Ni đâu phải là phu khuân vác, bình thường lấy đâu ra một sợi dây như thế này ở trong nhà, rõ ràng là đã cố ý mua nó.
Thế nhưng rõ ràng cô cũng không có sở thích bạo lực. Đi lại đã lâu như vậy rồi, lúc phấn khích nhất cô cũng chỉ cắn một cái in hằn đủ cả hàm răng lên vai anh mà thôi.
Trịnh Tuyết Thành ra sức vùng vẫy, anh ta gào lên:
- Em làm cái gì vậy? Thả anh ra!
Giang Yến Ni không trả lời, chiếc áo trễ cổ đã được thay bằng chiếc áo phông màu trắng rộng thùng thình, rộng tới mức chẳng nhìn thấy eo, cũng chẳng thấy ngực đâu. Bình thường Giang Yến Ni chăng bao giờ mặc những bộ quần áo như thế này xuất hiện trước mặt Trịnh Tuyết Thành.
Giang Yến Ni cứ im lặng không nói một câu, mãi cho dến khi Trịnh Tuyết Thành gào thét đến rát cổ bỏng họng Giang Yến Ni, cô mới quay người lại, lấy một con dao từ đĩa hoa quả, lấy sống dao vẽ vẽ lên mắt Trịnh Tuyết Thành:
- Khoét mắt trước hay là cắt mũi trước nhỉ?
Trịnh Tuyết Thành thực sự không thích trò chơi này. Thế nhưng nhìn biểu cảm của Giang Yến Ni hoàn toàn không giống như đang đùa.
Thật sự quá hoang đường, Trịnh Tuyết Thành cuối cùng cũng nổi điên, lớn giọng uy hiếp:
- Em mà không thả ra anh sẽ gào to lên ọi người đến bây giờ đấy!
Giang Yến Ni lúc này mới mở miệng:
- Gào đi, để cho tất cả mọi người cùng nghe thấy!
Cô nói:
- Anh có biết không? Em yêu anh, vì vậy mới trói anh, có như vậy cả đời này anh sẽ không phải rời xa em!
Rõ ràng là nói rất tình cảm, ấy vậy mà nhìn Giang Yến Ni trong bộ dạng: mái tóc buông xõa, mặc chiếc áo phông trắng rộng thùng thình trông còn kinh dị hơn cả ma.
Lúc này Trịnh Tuyết Thành mới câm miệng, mở to mắt nhìn Giang Yến Ni, vẻ mặt vô cùng ái ngại, không biết nên hùa theo cô hay là nên tiếp tục gào thét.
Ngày hôm sau, Trịnh Tuyết Thành toàn thân đau nhức rời khỏi nhà Giang Yến Ni. Trước khi đi anh ta còn hôn lên trán cô, nói:
- Hôm nay nhất định phải xử lý cái gã họ Vương kia. Anh chờ điện thoại của em!
Hôm nay Giang Yến Ni phải tiếp tục bàn các chi tiết của bản hợp đồng với giám đốc Vương. Trịnh Tuyết Thành nhớ rõ điều ấy.
Chính vì chuyện này mà anh ta tha thứ cho hành động yêu đương kì quặc của Giang Yến Ni tối qua. Anh ta rất ghét để phụ nữ bày ra các trò mới. Trong chuyện tình dục, chỉ có đàn ông mới là những kẻ lãnh đạo.
***
Đổng Du ngày ngày mong chờ cái bụng của mình to lên.
Mang thai hai tháng mà bụng cô vẫn phẳng lì, chuyện này khiến cho cô hết sức bối rối, bởi vì mỗi khi chen lên xe buýt, chẳng có ai nhường ghế cho cô cả, mỗi khi đơn vị tăng ca cũng không thiếu phần của cô. Ngay cả Bác Đạt Vĩ cũng rất háo hức muốn biết Đổng Du khi có thai có gì khác biệt so với khi chưa có thai.
Không có cái bụng lồi to làm chứng, tất cả mọi người đều cho rằng cô chẳng xứng đáng được hưởng sự đãi ngộ đặc biệt.
Cô trở nên ham ăn và ham ngủ. Thế nhưng ở nhà, những chuyện này là không được phép, thế nên cô suốt ngày đói bụng, suốt ngày ngủ, cuộc sống trở nên vất vả đến kì lạ.
Đời sống gối chăn cũng phải tạm dừng, bởi vì Bác Đạt Vĩ dù gì cũng biết đôi chút kiến thức thường thức, trong ba tháng đầu có thai không được phép “động chạm”. Nhưng có một hôm, anh ta thèm muốn chết đi được, thế là liền chộp lấy Đổng Du đang say ngủ để đòi hỏi.
Ban đầu vẫn còn trong phạm vi có thể chịu đựng được của Đổng Du, nhưng về sau thì không thể được. Đổng Du chỉ sợ ảnh hưởng đến thai nhi, nên một mực từ chối. Bác Đạt Vĩ rất bức bách nhưng cũng không tiện nổi cáu vì chuyện này. Hôm nay Bác Đạt Vĩ vô cùng bức bối, vì vậy nửa đêm tỉnh dậy, Đổng Du thấy Bác Đạt Vĩ đã ra ngoài phòng khách.
Nửa đêm còn lại Đổng Du không sao ngủ được. Ngày hôm sau, cô lên mạng và tìm hiểu, đã không tìm được tài liệu gì có ích thì thôi, Đổng Du còn tìm thấy cả núi những ví dụ đáng sợ có liên quan đến chuyện này.
Có không ít các bà bầu vì không thể đáp ứng nhu cầu của chồng mà ra ngoài tìm tình nhân, thậm chí có cặp còn phải li dị khi vợ đang trong thời gian cho con bú.
Đổng Du lại có thêm một nỗi lo nữa.
Trên thực tế cô không hề phát hiện ra rằng, cho dù là trước hay sau hôn nhân, cô đều phải lo âu vì “cái phần dưới” của Bác Đạt Vĩ. Từ chuyện cái màng trinh, chuyện đi chơi gái cho đến chuyện những cái móng chân đỏ… có chuyện gì không liên quan đến “cái đó” đâu?
Vì vây nếu có người nói với cô rằng, có cặp vợ chồng nào đó chỉ vì cãi nhau chuyện ai làm việc nhà mà li hôn, chắc chắn cô sẽ không thể hiểu nổi.
Hôm nay Bác Đạt Vĩ rất muộn mới về nhà. Đây là lần đầu tiên kể từ khi Đổng Du có thai, Bác Đạt Vĩ về nhà muộn như thế này.
Mười một giờ đêm, Đổng Du thử gọi điện cho Bác Đạt Vĩ, phát hiện ra anh ta tắt máy. Đổng Du đứng ngồi không yên, thế nhưng lạ chẳng thể làm gì được. Vì đứa bé trong bụng, hiện giờ, điều duy nhất mà cô cần làm là lập tức lên giường đi ngủ.
Làm sao mà ngủ cho được đây? Liên tục gọi vào máy của Bác Đạt Vĩ, liên tục phải nghe giọng nói thánh thót từ tổng đài thông báo: “Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được…”
Lúc thực sự ngủ say cũng là ba giờ sáng. Đột nhiên có tiếng mở cửa vang lên, Đổng Du lập tức mở to mắt.
Ngay sau đó là tiếng dép lê mài trên sàn nhà, tiếp theo đó là đèn trong phòng ngủ được bật sáng. Cái gã Bác Đạt Vĩ này mãi mãi không biết điều nhẹ chân nhẹ tay một chút lúc người khác đang ngủ. Chỉ cần không phải anh ta cần yên tĩnh thì cả thế giới này đừng mong được yên tĩnh.
Đương nhiên Đổng Du cũng phải tỉnh lại, ngồi dậy khỏi giường. Bác Đạt Vĩ nhìn thấy liền xua xua tay ra hiệu bảo cô ngủ tiếp đi rồi tắt đèn.
Đổng Du đột nhiên hỏi trong bóng đêm:
- Sao anh không đi tắm đi?
Bác Đạt Vĩ rất thích chơi bóng rổ, chơi nhiều năm rồi nên anh ta cũng hình thành thói quen tắm rửa sạch sẽ mỗi ngày, cho dù có không đi chơi bóng rổ, anh ta cũng vẫn tắm rửa.
Bác Đạt Vĩ không trả lời. Đổng Du tiếp tục hỏi:
- Anh đi đâu về thế?
Đây là câu hỏi mà Bác Đạt Vĩ buộc phải nghĩ đến là sẽ bị hỏi, thế nhưng hiện giờ chắc là anh ta không có hứng thú để trả lời, vì vậy vẫn chìm trong im lặng. Đến lúc Đổng Du lấy tay đẩy đẩy vào người anh ta mới biết anh ta đã ngủ mất rồi.
***
Nếu như một người đàn ông có thói quen tắm rửa mỗi ngày đột nhiên có một ngày trở về nhà mà không tắm rửa, điều đó chứng tỏ cái gì? Điều đó chứng tỏ anh ta đã tắm rửa ở bên ngoài rồi.
Đổng Du bị viêm mũi, vì vậy cô chẳng thể ngửi thấy mùi nước gội đầu của Bác Đạt Vĩ hôm nay có gì khác biệt so với mọi ngày. Về sau, những buổi tối về muộn của Bác Đạt Vĩ cùng tăng dần, có lúc là một giờ, có lúc tận ba, bốn giờ mới về nhà, thậm chí có hôm còn qua đêm ở bên ngoài.
Bác Đạt Vĩ cũng có giải thích, thường là bạn bè lôi kéo đi uống rượu, karaoke, đánh bài… Thế nhưng những loại hình giải trí này đều không phải là sở thích của Bác Đạt Vĩ. Anh ta là một người chú trọng đến chuyện dưỡng sinh, lại không muốn để tiền của mình rơi vào túi của thằng khác, không ưa thích tất cả những loại hình giải trí qua đêm tốn kém tiền bạc, hơn nữa, anh ta không hề có bạn bè.
Bạn bè duy nhất của anh ta đại khái chỉ có mấy bà ở phòng tập thôi.
Thế nhưng Đổng Du không thể hỏi tiếp, hỏi tiếp Bác Đạt Vĩ sẽ bực bội, sẽ cau mày, còn cao giọng mắng cô. Anh ta sẽ nói:
- Cô có tư cách gì mà quản lí tôi? Sao? Tôi cho phép cô lên giường với thằng đàn ông khác trước khi kết hôn mà cô không cho phép tôi có chút không gian cá nhân sau khi kết hôn à?
Hai chuyện này thì có liên quan gì đến nhau? Nhưng Bác Đạt Vĩ lại có cái tài kéo chúng lại với nhau để mà nói. Bác Đạt Vĩ mà nổi điên thì thường không quan tâm đến hậu quả. Anh ta chẳng nhận thức được rằng nói chuyện như thế này là quá quắt, cũng chẳng buồn đếm xỉa đến chuyện hai người họ vừa mới gặp nguy cơ li hôn xong. Anh ta chỉ muốn cho Đổng Du hiểu rõ rằng, nếu như không muốn tự chuốc nhục nhã vào mình thì tốt nhất đừng có chọc giận anh ta.
Đổng Du bị chuyện này làm cho khổ não suốt mấy tuần liền, cân nặng của cô nhanh chóng giảm sút. Đổng Du rất sợ hãi. Sau một hồi cân nhắc thiệt hơn, cô quyết định sẽ gạt đi mọi nỗi lo âu, chuyên tâm chăm sóc cái thai trong bụng,
Mẹ từng nói với cô, vợ chồng trẻ là như vậy, cần phải mài dũa cho vừa vặn với nhau, ở với nhau lâu dài, sinh con đẻ cái rồi chẳng sợ anh ta không chịu trách nhiệm với mình.
Mẹ Đổng Du cũng sinh ra trong thời đại Trung Quốc mới, là người phụ nữ lớn lên dưới lá cờ đỏ. Lúc còn trẻ, mẹ cô cũng từng có một thời nồng nàn yêu đương, cũng từng vác cái bụng to, đi xe đạp khắp nơi để tìm người bố mải mê cờ bạc của cô. Lúc tìm được bố Đổng Du rồi, bà liền đẩy văng cái xe đạp ra, cầm một nhánh cây đuổi bố Đổng Du chạy bán sống bán chết.
Đổng Du đã được trải nghiệm cái phong trào nữ quyền ấy, vậy mà cô chẳng kế thừa được chút tính cách mạnh mẽ nào của mẹ mình.
Giờ mới biết không phải là cô không được kế thừa mà là cái gen nhà cô vốn như vậy. Mặc dù mẹ cô có hung hãn đến đâu, sau khi đuổi được bố cô vẫn không đành lòng quất cái que ấy xuống, chỉ có thể dùng chân đá mấy phát vào người đàn ông ấy, đuổi ông ta vê nhà, đóng cửa lại khóc lóc một trận rồi thôi. Sau khi lớn lên, Đổng Du được nhìn thấy một người cha tốt, giao nộp toàn bộ lương để nuôi gia đình, len lén chắt bóp tiền mua thuốc lá để mua cho con gái một cái điện thoại kiểu mới.
Vì vậy mẹ mới kết luận một câu rằng, sinh con đẻ cái xong, chẳng sợ anh ta không coi con như người một nhà nữa.
Thế nhưng con đường của Đổng Du liệu có giống của mẹ cô?
Bởi vì Giang Yến Ni đã nói với Đổng Du, đàn ông hiện tại đã chẳng còn là kiểu đàn ông giống như thế hệ bố cô nữa rồi.
Giang Yến Ni không ít lần khổ sở vì đàn ông, vì vậy không tránh khỏi có cái nhìn hà khắc về đàn ông. Đổng Du cũng chịu không ít khổ bởi đàn ông, thế nhưng cô cảm thấy, một người đàn ông, hai người đàn ông, ba người đàn ông không thể đại diện cho tất cả đàn ông trên đời.
Không thất vọng mới có thể có được hạnh phúc.
Đây chính là lí do khiến Đổng Du nhắm mắt bỏ qua mọi chuyện, chuyên tâm chăm sóc cho cái thai ở trong bụng. Cô muốn làm mẹ, nhất định cô sẽ là một người mẹ tốt.
***
Chuyện Tề Cường mời Thẩm Anh Nam ăn cơm cuối cùng cũng bị Tưởng Đại Bình phát giác ra. Bởi vì Thẩm Anh Nam vốn dĩ chẳng định giấu giếm chuyện này. Có một hôm, lúc đổi túi xách, Thẩm Anh Nam đổ hết tất cả những thứ đựng trong túi xách ra: nào là son môi, phấn, gương và giấy ăn của nhà hàng Tụ Phong Uyển.
Một người đàn bà tiết kiệm vẫn mãi là một người đàn bà tiết kiệm. Mặc dù Thẩm Anh Nam đã cố gắng hết sức để thể hiện chút sĩ diện trước mặt chồng cũ, thế nhưng trước khi ra về, cô vẫn không kiềm chế nổi mình cất cái túi giấy ăn của nhà hàng vào túi theo thói quen. Thế là công lao tỏ vẻ cao quý, lãnh đạm trong phút chốc đã bị chính tay cô hủy hoại.
Hơn nữa gói giấy ăn này lại chính là bằng chứng xác thực cho việc cô tư thông với chồng cũ.
Tưởng Đại Bình tiện miệng hỏi:
- Em đi ăn cơm ở Tụ Phong Uyển từ lúc nào thế?
Kể từ sau khi mở rộng cửa hàng, à không, phải nói là kể từ khi quen biết Tưởng Đại Bình, Thẩm Anh Nam chẳng có cái phúc được đi ăn hàng nữa rồi. Lúc nào cũng là ngồi đợi khách hàng về gần hết rồi mới bê một nồi lẩu với đồ ăn còn chưa hết ra, cùng với mấy nhân viên làm thuê ngồi vây xung quanh, ăn ào ào vài miếng cho xong bữa.
Thẩm Anh Nam thoải mái đáp:
- Tề Cường mời em đi ăn, không đi cũng phí!
Tưởng Đại Bình lập tức im bặt, sắc mặt trở nên rất khó coi. Thực ra không chỉ có một mình Tưởng Đại Bình không nghĩ thông suốt được mà ngay cả Thẩm Anh Nam cũng không sao hiểu nổi, bởi vì tần suất “mời khách” của Tề Cường ngày càng nhiều, gần như thật sự chẳng có mục đích gì cả, chỉ là nói chuyện, nói đến sự nghiệp thăng tiến của anh ta cùng cảm giác mơ hồ, bế tắc trong đời sống tình cảm.
Mãi cho đến khi anh ta tự lí giải được sự mơ hồ của mình, anh ta cuối cùng đã nói với Thẩm Nam Anh:
- Hay là… Chúng ta thử bắt đầu lại từ đầu đi!
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian